Ai rồi cũng phải lớn
Ngày tôi còn nhỏ, ham chơi điện tử, ham mua quà vặt , lúc nào cũng chỉ mong lớn lên thật nhanh để có đủ khả năng kiếm tiền rồi tự mua sắm thoả thích. Giờ lớn lên rồi, tôi chỉ mong quay lại những ngày bé thơ, vui chơi thoả thích mà không phải nghĩ ngợi lo lắng gì.
Số là tôi cũng có chút may mắn khi được sang Nhật (có thể là cứ muốn sang là sang được) để làm việc.
Nhật là 1 đất nước hiện đại, xanh sạch đẹp và rất nhiều thứ hơn Việt Nam. Bạn bè tôi nơi đây cũng không ít, nhưng thật sự thân thiết cũng không nhiều, đi lại mặc dù tiện lợi nhưng cũng tốn thời gian, đa phần chúng nó cũng vợ con đuề huề rồi nên chả mấy khi gặp nhau. Sang đây rồi cũng không phải là du lịch sinh, mang cái mác kĩ sư đó, nhưng chắc ai cũng hiểu là đi làm culi cho người Nhật. Nhiều lúc đắng cay không kể được, nhưng nơi đất khách quê người này thì kêu ai đây. Sang Nhật có thể đem lại nhiều thứ như kinh tế tốt hơn ( nhưng không phải với tôi ), học được cũng nhiều..nhưng với tôi có lẽ học được nhiều nhất là tính nhẫn nại và chịu đựng.
Ở Việt Nam, dù bạn có đi xa nhà đi làm , Sài Gòn ra Hà Nội, ấm ức lắm thì bạn bắt mẹ 1 chuyến máy bay, 2 tiếng sau là bạn có mặt ở nhà, khóc lóc sao cũng được, nhưng tôi thì không thế được..
Tôi có 1 nhóm bạn chơi điện tử cùng từ thời còn học cấp 3, những ngày dậy sớm 5-6h sáng đi học mà đêm thì thức đến 1-2h học bài là chuyện hàng ngày.Ấy thế mà trưa đến, lũ chúng tôi vẫn kéo nhau ra hàng net làm vài ván, chửi nhau um sùm quán net, sau rồi vội vàng cắn tạm cái bánh mỳ 5-10k rồi vào lớp buổi chiều ngủ. Những ngày đó thật vui, thật thanh thản.
Lớn lên rồi, nhóm chúng tôi thằng thì công việc bận rộn ngày đêm, thằng thì gấu chó gấu mèo quấn quít, thằng thì đi culi xứ người, riết rồi cũng không còn mấy khi có thể gặp nhau, tụ tập lại mà ngồi hò hét chửi bới nữa.
Nhiều khi tôi thấy nhớ những ngày tháng vui vẻ đó, tôi dù có đi làm về muộn cũng cố gắng lên chơi cùng anh em vài games, coi như giải toả stress sau 1 ngày mệt mỏi. Nhưng dần rồi cũng không còn được thế nữa. Lớn rồi mà, ai cũng có công kia việc nọ , đâu còn rảnh rỗi tối ngày online chơi game được đâu.
Lớn lên rồi, ngoài việc tự lo cho cái mạng sống miếng cơm của bản thân mình ra, còn 1 cơ số việc khác phải lo lắng trong đầu. Nhiều lúc bước đi từ công ty về lúc trời đã chỉ còn những bóng đèn đường, vài người lướt qua hối hả trở về nhà để nghỉ ngơi lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo, tôi lững thững bước về trên con đường xa tít mù khơi để về đến ổ chó của mình. Những lúc vậy tôi lại thở dài nghĩ ngợi về việc mình sống như thế này có hạnh phúc không, rằng là rốt cuộc thì mục tiêu sống của tôi là gì ?
Khi còn trẻ hơn, áp lực cuộc sống chưa nhiều, bạn chán việc , ghét sếp, ghét đồng nghiệp, ghét cái bàn làm việc bạn phải ngồi hàng ngày, vân vân mây mây. Bạn có thể sẵn sàng “thôi kệ con mẹ, bố nghỉ việc”, bạn dễ dàng kiếm được công việc mới. Nhưng rồi lại quay cuồng xây dựng lại những cái bạn đã cố gắng bao lâu mới có được ở chỗ cũ.Nhưng vì bạn còn trẻ, bạn không nhiều áp lực, tháng này lương ít hơn chút đỉnh nhưng thoải mái là được, bạn nghĩ vậy, và thế là bạn lại mỉm cười hề hề với người xung quanh. Không ưu không lo, không có gì để mất, ngoài lo cho cái thân của bạn bạn chả cần lo cái méo gì. Mẹ kiếp thế có lẽ là sung sướng nhất.
Tôi thì chưa có vợ con, người yêu thì chia tay lên xuống cũng không ít rồi.Giờ độc thân còm cõi, buồn rầu thê thảm thế nào tối về làm nháy với các chị em thiên thần tokyo thì cũng coi như giải toả.
Nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn, không phải vì tôi ko có bạn, không có người tâm sự hay gì nhưng tôi thật sự cảm thấy mình cô đơn ở cái chốn này. Sáng thức dậy tắm vội vàng tí rồi cắp đít chạy đi làm, tối muộn mới lết về nhà thân tàn ma dại, có những ngày tôi đến công ty ngoài mấy câu xã giao giả dối của người Nhật thì tôi không nói câu gì, cắm mặt vào máy tính, tối về buồn lại lên mạng tìm film xem chút cho khuây khoả rồi đi ngủ. Tôi nghĩ chả lẽ cuộc sống nó cứ buồn chán như thế này vậy sao…
Nhiều lúc cũng nghĩ hay là cứ lại yolo như khi mình còn trẻ, muốn gì làm nấy, thiên mã hành không, tự do tự tại thật tiêu dao khoái hoạt biết bao. Nhưng rồi để làm gì, sẽ lại đến lúc cái vòng quay cuộc đời nó quay lại ám quẻ, thoát không nổi…Nói thế thôi chứ giờ làm gì cũng không thể chỉ lo cho cái bản thân của mình được. Còn nhiều cái khác bạn phải lo lắng nữa. Gia đình của bạn chả hạn..
Ai rồi cũng phải lớn, sớm muộn phải gồng gánh lên mình thứ gọi là trách nhiệm, phải cắn răng làm việc mà mình không thoải mái, phải nhẫn nhịn chịu đựng vì cái khác quan trọng hơn. Đến khi rũ bỏ được hết trách nhiệm rồi, nhìn lại thấy mình đã già cỗi, tâm tàn ý lạnh, không còn đâu nhiệt huyết tuổi trẻ, chả còn ham muốn cạnh tranh, chỉ mong bình thản cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Ngày trước khi tôi chưa hút thuốc lá, tôi hay nhìn thấy bố tôi ngồi 1 góc nhà 1 mình phê pha với điếu thuốc, mặt mũi thanh thản nhưng sâu trong ánh mắt là trăm ngàn sự lo lắng, là gánh nặng vô hình mà có lẽ chả ai nhìn thấy được ngoài bản thân bố. Cõ lẽ giờ tôi cũng hiểu được phần nào vì sao bố mình hút thuốc… Khi mà tất cả gánh nặng đặt trên vai mình, có khổ không nói ra thành lời, có nói cũng không ai hiểu được những nhọc nhằn trong đó, thì có lẽ thuốc lá hay chính là cái sự phê pha thanh thản ngắn ngủi đó là 1 liều thuốc an ủi, xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng.
P/S: tôi không cổ vũ người hút thuốc lá, cũng như cái tôi nói phía trên không phải lí do biện minh cho việc mình hút thuốc lá. Bạn hiểu thì cảm ơn bạn. Không hiểu thì kệ mẹ bạn, nói thật là tôi đ quan tâm đâu.